5 Đứa Ngốc, Một Tình Bạn
Phan_4 end
- Á đù ít vãi~__Nói rồi Vy lắc đầu ngao ngán với sức ăn của mấy con KHỦNG LONG này
Sau một hồi chen lấn, xô đẫy, mém vấp té thỳ thành quả cũng sẵn sàng dâng tới miệng của bọn khủng long đang chết đói kia
- Đây nè mí thím__Nhỏ chìa 4 khay thức ăn ra
- Cám ơn nhez GAY__Cả bọn đồng thanh làm nhỏ Vy tức xì khói
- Thôi tao đi lấy thức ăn cho tao__Nói rồi nhỏ bước đi, tới quầy nhỏ mua ly sữa có đường cỡ lớn. Vừa mua xong đinhj quay về chỗ thỳ thấy tụi con Thư kím chuyện với tụi nó
Nguyên ly nước trắng hất lên mình Phương làm nó vô cùng ngỡ ngàng. Chưa kịp định thần lại thỳ ả Thư hét:
- TAO CẤM BỌN BÂY LẠI GẦN ANH DUY, BẢO, KHƯƠNG, HÙNG VÀ QUỐC ANH ĐÓ!!
- MÀY LÀM QUÁI J THẾ HẢ?!!!__Mai tức giận đập bàn hét
- LÀM J THỲ KỆ M* BỌN TAO__Ả Ngân lên tiếng
- CÁI THỨ KO BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC MÌNH__Ả Ly chăm dầu vào lửa
Tụi nó lúc này tức tới đỏ mặt nếu như ko phãi ở trong trường thỳ chắc chắn bọn ả đã bị một trận rồi chỉ là bọn nó nhường thôi
- Ủa mà bạn tụi mày đâu? Hay bỏ tụi mày rồi? Hah__Ly mỉa mai nói
- Cái thứ như bọn nó thỳ cần j mà bạn với chả bè đúng hông tụi bây?__Thư nhếh mép nói
- Mày...__Trân trừng mắt nhìn lúc này thỳ...
Nguyên ly sữ tươi cỡ lớn đủ từ đầu xuống chân ả Thư. Vy từ lúc ở trong căn tin đã nhịn quá nhìu bây giờ lại còn dám chà đạp lên tình bạn của nhỏ thỳ ko thể buông tha được
- Mày...mày...làm quái j thế?!!__Thư trừng mắt quay ra sau hét
Vy đập cái ly xuống đất lầm cho cả căn tin và các ả xanh cả mặt, nhỏ lạnh lùng nói
- Biến khỏi đây! Nếu ko mún chết!!
Lập tức các ả co giò mà chạy, ả Ly. Còn ko quên hét vọng lại
- BỌN TAO KO THA CHO TỤI MÀY DỄ VẬY ĐÂU!!!
Vy như ko để ý tới lời của ả vì tay của nhỏ giờ đang rỉ máu rất nhìu. Phương, Trân, Hà và Mai vội vàng chạy lại hỏi thăm nhỏ
- Mày có sao hông?__Mai
- Cám ơn mày đã bảo vệ bọn tao__Phương nhìn vào mắt nhỏ nói
- Bạn tốt__Trân
- Tao đưa mày xuống phòng y tế nhez?__Hà nói gương mặt cười tươi với nhỏ
- Ừh đi thôi__Vy
Xuống phòng y tế, Phương nhờ cô Luyến băng vết thương cho nhỏ. Hên là chỉ ngoài da ko j đáng lo ngại! Thế là cả bọn lại vui vẻ trò chuyện với nhau làm vang động cả một phòng y tế đến nổi cô Luyến phãi xách dép chạy ra ngoài. Ở bên ngoài có một chàng trai đứng đó ánh mắt buồn sâu thẳm khi nghe tin Vy chảy máu tay
"Vy àh, xin lỗi..."
Trên con đường dài nở đầy hoa phượng đỏ có 5 cô gái đang tung tăng ca hát líu lo ở đấy. Bất chợt có 5 cây gập đập vào vai họ khuyến cho họ ngất xỉu.
- Tạt nước cho bọn nó tỉnh__Một ngừoi con gái ra lệnh
Vy, Phương, Mai, Hà và Trân tỉnh dậy. Họ cảm thấy nơi này thật âm u lạnh lẽo. Trước mắt họ là 5 cô gái mang đầy nét quyến rũ nhưng trên khuôn mặt ko giấu được sự hận thù.
- Hứ hôm nay sẽ là ngày dỗ của bọn bây__Ả ly nói
- Mày định làm j?__Vy điềm tỉnh hỏi
- Giết bọn mày chứ làm j hah__My mỉa mai nói
- Nếu làm được cứ làm__Phương nở một nụ cươif nửa miệng thách thức bọn chúng
- M...mày được lắm__Thư nói rồi vỗ tay một cái
Từ ngoài cửa bước vô là 5 tên đàn ông cao to lực lưỡng. Trên khuôn mặt ko giấu nỗi sự dâm tà vốn có. Họ tiến lại gần 5 đứa nó từ từ gần càng gần thêm... Còn bọn ả thỳ đứng đó cười đắc ý ra vẻ ta đây và...
Từng tiếng động vang lên cũng là lúc 5 người đàn ông ngã khuỵ xuống. Một người thỳ bị bắn xuyên qua tim mà chết. Một ngừoi thỳ bị kiếm chém ngang ngực quá sâu mà từ trần. Một tên thỳ bị những chiếc phy tiêu chứa đầy độc bắn vào não mà tử vong. Một tên thỳ lại bị cây côn bạc đập thẳng vào đầu máu văng tứ tung chết lun. Còn tên cuối cùng bị chiếc roi sắt quất xuống mà chết tại chổ. Bọn ả thấy thế thỳ xanh mặt khi tụi nó cởi trói ra cũng là lúc nhữn ngừoi đàn ông die. Bọ ả vì quá sợ sệt nên ngất ngay tại chỗ!
Đúng lúc bọn hắn vừa vào tới vì có ngừoi thông báo. Vừa vào thấy người yêu mình ngất giữa đất thỳ bức xúc nay càng bức xúc hơn khi thấy tụi nó đang cầm hung khí. Duy quát:
- CÁC NGƯỜI LÀM J THƯ VẬY HẢ!!!
- ĐÚNG ĐẤY CÓ CẦN LÀM LY THẾ NÀY KO__Bảo
- CẢ MY NỮA CÔ ẤY LÀM J CÁC NGỪOI CHỨ?!!__Quốc Anh
- NGÂN ĐỤNG CHẠM J MẤY NGỪOI KO__Khương
- QUYÊN CÓ J THỲ ĐỪNG TRÁCH__Hùng
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt của tụi nó lại rơi khi nghe những lơif đó từ ngừoi mà họ đặt hết cả niềm tin vào...Phương nhìn vào mắt Duy nói mà nước mắt cứ tuông ra:
- Thế Duy biết bọ họ đã làm j chún tôi ko? Hay là Duy thấy họ nằm ngất ở đấy thỳ là lỗi của bọn tôi àh?
Vy ko tự chủ được nói:
- Nếu là bọn tôi làm thỳ câc người xem đây là những tên nào! Và so ai thuê để làm hại chúng tôi!!
- Tôi...__Bảo giờ mới để ý 5 người đàn ông nằm trên sàn là những tên sai vặt cho 5 ả mà
- Nhưng mấy ngừoi ko cần phãi làm họ ngất xỉu chứ__Hùng nhíu mài nói
Trân nhìn Hùng, mắt nhìn nhau rồi Trân khóc thét:
- Ừ TẤT CẢ LÀ TẠI BỌN TÔI! BỌN TÔI SAI KHI ĐÃ YÊU CÁC NGƯỜI...Là tôi...sai...hức...hức__Trân ngồi phịch xuống đất nước mắt cứ tuông ra làm tim Hùng thắt lại
- Chúng tôi sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt các ngừoi một lần nữa đâu...nhiu đó đủ rồi...tôi sẽ đi và ko bao giờ quên những j mà các người ban tặng...__Mai cố gượng cười
Rồi cả 5 đứa nuốt nước mắt vào trong và bước đi qua họ. Trong vô thức Quốc Anh níu tay Hà lại...
- Đừ...đừng__Quốc Anh bất giác kêu
Nhưng Hà chỉ lạnh lùng hất tay ra và bước tiếp mặc ưa đang tuông rơi tầm tả...khóc...khóc và khóc mãi...điện thoại Phương reo...
- Alo thầy hả?
- Có j ko thầy?
- Pháp?
- Nhưng...
- Hah nhưng dù biết cũng làm được j hả thầy! Thôi để con nói với 4 đứa kia ngày mai sẽ đến trường lấy vé máy bay và tạm biệt thầy cô ạh
- Zạ pai thầy
Phương cúp máy nhìn qua tụi nó nói
- Mai sang Pháp, về nhà thu sếp đồ mai vào trường lấy vé__Phương gượng cười
- Thật?__Vy
- Ừ__Phương
- vậy về thôi__Trân
- Ừ__Hà
Thế rồi 5 đứa về nhà thu xếp hành lý để chuẩn bị bay nhưng trong lòng mỗi ngừoi đã có một vết thương khó lành...
Tại cổng xuất hiện 5 cô gái mặc áo đen ôm lấy cơ thể mỗi ng' đeo một chiếc kính đen nốt, trông rất lạnh lùng nhưng vẫn được giữ nét đẹp trên khuôn mặt. Họ từ từ di chuyển tới phòng hiệu trưởng trước bao con mắt của mọi người.
- Thưa thầy__Phương tháo kính ra
- Ừ đây__Thầy chìa ra 5 vé máy bay sang Pháp đã cố định giờ 9h bay
- Cám ơn thầy__Phương lễ phép lấy rồi cúi đầu chào
- Thầy ơi còn học bạ thỳ sao thầy?__vy hỏi
- À cô Thuỷ đang giữ đó mấy đứa__Thầy
- Dạ__Mai
- À mà 2 năm sau về mấy đứa sẽ học típ lớp 12 nhez__Thầy
- HẢ__Đồng thanh
- Hehe__Thầy
- Dạ ~__Bọn nó ỉu xìu chào thầy rồi phi thẳng lên tầng 4
Tụi nó đứng lấp ló ở ngoài cửa như ăn trộm. Nhưng cô Thuỷ tinh mắt hơn đặt quyển sách xuống nói:
-Vào đi mấy cô nương
Lần lượt tụi nó bước vào làm cho bọn hắn và mấy ả kinh ngạc.
- Bọn mày còn dám lết xác vào trường à?__My mỉa mai nói
chiếc phi tiêu của Ngọc Hà lướt qua tóc của ả My làm đứt tóc ả. mặt ả thỳ tái mét ko nói nên lời
- Tốt nhất là câm miệng lại việc đi hay ở là quyền của bọn tao__Hà lạnh lùng gằn từng chữ khiến cho cô, Quốc Anh bọn hắn và mấy ả rùng mình
Thấy tình hình khá căng thẳng Trân vội lên tiếng
- Cô ơi, cho tụi em rút học bạ à__Câu nói của Trân làm bọn hắn ngạc nhiên
'Tại sao lại rút học bạ?"
- Em có chắc?__Cô
- Chắc ạ__Trân trả lời chắc nịch
- Ừ đây_-Cô chìa ra một sấp học bạ gồm 5 cái đưa cho bọn nó
- Thưa cô bọn em đi__Vy cúi đầu chào mấy đứa kia cũng vậy
- Phương__Duy đứng dậy giữ tay Phương lại khi nhỏ sắp bước ra khỏi lớp
- Gì?__Phương quay mặt lại lạnh lùng đáp
- Phương định đi đâu?__Duy nhìn thẳng vào mắt Phương hỏi
- Ko liên quan__Nhưng đáp lại ánh mắt ấy là một cái gạt tay và Phương bước đi................xa mãi...
- Cô bọn học đi đâu vậy?__Khương đứng lên hỏi
- Sang Pháp em ạ
- Nhưng...tại sao?__Bảo
- Luyện tập
- Khi nào mới trở về cô?__Duy
- cô ko biết
Thế là tiết học vẫn diễn ra trong sự đau khổ, mất mát của bọn hắn nhưng liệu bọn hắn sẽ làm j đây? đang ngồi học bỗng Khương la lên
- Ra là vậy
- Gì zậy?__Duy hỏi
- Xem đi__KHương đưa cho họ xem cái video clip được gắn trong ngôi nhà hoang hôm nọ
- Thật sao?__Hùng
- thế ko lẽ....__Duy
- Mình đã trách lầm bọn họ rồi__Bảo ân hận nói
Rồi 5 ả bước lại nũng nịu bọn hắn
- Cái j zạ anh?
- TRÁNH RA__Duy lạnh lùng hất tay ra
- Ơ__ả Thư té xuống đất ko hỉu j
- Các cô là người làm cho Vy, Phương, Trân, Hà và Mai đi thỳ các cô phãi trả giá__Khương lạnh lùng gằn từng chữ
- Biến khỏi nơi này hoặc chết__Bảo giơ cao khẩu súng lên trước mặt ả nói
- K...Ko em ko sợ anh có giỏi thỳ bắn đi__Ả Ly nói
Tiếng súng vang lên đồng nghĩa với việc ả đã tử vong, còn 4 ả còn lại do quá sợ hãi đành lồm cồm bỏ bạn mà chạy đi ko dám trở lại ngôi trường này nữa. Còn bọn hắn thỳ rất buồn và ân hận khi đã trách lầm bọn nó để giờ đây bọn nó đã đi rồi.........
bước xuống sân bay là 5 cô gái trẻ, họ nhìn một lượt xung quanh rồi Trân thốt lên
- Đẹp quá bây ơi
- Đẹp thiệt á__Mai nói
- Bonjour (xin chào)__Người con trai đằng sau nói jko ai khác chính là thầy jack
- Bonjour (xin chào)__Vy chào lại
- Qui êtes-vous (anh là ai?)__Phương hỏi
*CẢNH BÁO* tÁC GIẢ KO RÀNH TIẾNG pHÁP LẮM CÓ J SAI MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỪNG CHẤP NHEZ
- Je suis un enseignant d'enfants (Tôi là thầy của các em)__Jack nói
- salut maître monsieur (chào thầy ạ)__Tụi nó lễ phép
- Suivez-moi (Đi theo tôi)__jack
- oui (vâng ạ)__Đồng thanh
Rồ tụi nó theo thầy Jack. Đến với ngôi biệt thự này bọn nó ở đấy, học tập, chơi đùa, luyện võ, cứ thế thời gian vẫn trôi trôi và trôi................
Vẫn như thế bọn nó trải qua bao gian nan, thử thách những cuộc xung đột...và giờ đây bọn nó chính thức trở thành một sát thủ thật sự!! Và trong khoản thời gian nửa năm đầu bọn nó đi thầy hiệu trưởng đã kể lại cho tụi nó nghe tất cả rằng Duy, Khương hotboy
Bảo - Cao 1m81, tóc nâu, mắt cà phê đen, men, lạnh lùng => hotboy
Hùng - Cao 1m79, tóc đen, đôi mắt đen, men, lạnh => hotboy
Khương - Cao 1m79, tóc đen, mắt nâu, men, lạnh => hotboy
Quốc Anh - Cao 1m80, tóc hơi vàng vàng, mắt đen, men, lạnh => hotboy
- Lớp ta hôm nay có 5 bạn nữ mới nhé__Cô Thuỷ cười hiền hậu
- Lại nữ__Khương ngao ngán nói
- Ko phãi mỗi lần có nữ vô là bị tụi con tiễn ra ko hở cô?__Bảo nói
- Đúng ròi__Hùng
- Nhưng các em cứ nhìn mặt đã__Cô cười tinh ranh__Các em vào đi
Từ ngoài cửa bước vô một cô gái có mái tóc dài ngang lưng được cột cao lên màu đen mượt mà, đôi mắt cô trong rất tinh nghịch, nói chung là y chang hotgirl lun...là Phương. Bước típ là một cô gái có mái tóc đã dưỡng tới ngang vai, ôm hơi sát khuôn mặt, màu đo đỏ trong rất kute...là Vy. tiếp tục là một cô nàng với mái tóc dài chấm lưng được xoã ra màu đen óng ả, đôi mắt một mí cộng với nụ cừoi tươi...là Hà.Tiếp theo là một cô gái với mái tóc dài cột nghiêng về một bên trông rất cá tính là Trân. Cuối cùng là một nàng với mái tóc màu đen được đưa về một bên vai nhưng ko cuộc tôn lên vẻ quyến rũ lạ thường là Mai.
Còn bọn hắn thấy trước mặt mình là những cô gái rất đẹp lúc đầu thấy trông bình thường như những người khác (Mấy cha này chắc lé rồi đẹp vậy mà bảo bình thường) Nhưng nhìn kỹ lại thỳ mói phát hiện ra là bọn nó. Bọn hắn mừng đến nổi nhảy phổng lên bục ôm chầm lấy tụi nó nói
- Anh xin lỗi đừng đi nữa mà_-Duy ôm Phương vào lòng làm nó xíu nghẹt thở tụi Bảo, Hùng, Khương, Quốc Anh cũng vậy lun
- Biết rồi biết rồi thả ra đi mà__Hà đẩy nhẹ Quốc Anh ra nói
- Tụi này biết hết rồi__Vy cười
- Thật?_-Bảo hỏi
- Ừ__Vy
- Thế ko được giận nữa nhé__Hùng cười nói
- Ừ tất nhiên__Đồng thanh
Và thế là bọn nó ôm nhau nhảy cà tưng cà tưng trông rất vui vẻ. Kết thúc một câu chuyện!!
Những người họ yêu nhau sẽ đến được với nhau?
Ừ tất nhiên rồi, nếu đó là một tình yêu chân thành thỳ chắc chắn hạnh phúc sẽ về tay họ. Còn nếu...
Đó là một tình yêu với sự hận thù thỳ mãi mãi sẽ ko bao giờ họ tìm thấy nhau một lần nào nữa đâu!!
bước xuống sân bay là 5 cô gái trẻ, họ nhìn một lượt xung quanh rồi Trân thốt lên
- Đẹp quá bây ơi
- Đẹp thiệt á__Mai nói
- Bonjour (xin chào)__Người con trai đằng sau nói jko ai khác chính là thầy jack
- Bonjour (xin chào)__Vy chào lại
- Qui êtes-vous (anh là ai?)__Phương hỏi
*CẢNH BÁO* tÁC GIẢ KO RÀNH TIẾNG pHÁP LẮM CÓ J SAI MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỪNG CHẤP NHEZ
- Je suis un enseignant d'enfants (Tôi là thầy của các em)__Jack nói
- salut maître monsieur (chào thầy ạ)__Tụi nó lễ phép
- Suivez-moi (Đi theo tôi)__jack
- oui (vâng ạ)__Đồng thanh
Rồ tụi nó theo thầy Jack. Đến với ngôi biệt thự này bọn nó ở đấy, học tập, chơi đùa, luyện võ, cứ thế thời gian vẫn trôi trôi và trôi................
Vẫn như thế bọn nó trải qua bao gian nan, thử thách những cuộc xung đột...và giờ đây bọn nó chính thức trở thành một sát thủ thật sự!! Và trong khoản thời gian nửa năm đầu bọn nó đi thầy hiệu trưởng đã kể lại cho tụi nó nghe tất cả rằng Duy, Khương hotboy
Bảo - Cao 1m81, tóc nâu, mắt cà phê đen, men, lạnh lùng => hotboy
Hùng - Cao 1m79, tóc đen, đôi mắt đen, men, lạnh => hotboy
Khương - Cao 1m79, tóc đen, mắt nâu, men, lạnh => hotboy
Quốc Anh - Cao 1m80, tóc hơi vàng vàng, mắt đen, men, lạnh => hotboy
- Lớp ta hôm nay có 5 bạn nữ mới nhé__Cô Thuỷ cười hiền hậu
- Lại nữ__Khương ngao ngán nói
- Ko phãi mỗi lần có nữ vô là bị tụi con tiễn ra ko hở cô?__Bảo nói
- Đúng ròi__Hùng
- Nhưng các em cứ nhìn mặt đã__Cô cười tinh ranh__Các em vào đi
Từ ngoài cửa bước vô một cô gái có mái tóc dài ngang lưng được cột cao lên màu đen mượt mà, đôi mắt cô trong rất tinh nghịch, nói chung là y chang hotgirl lun...là Phương. Bước típ là một cô gái có mái tóc đã dưỡng tới ngang vai, ôm hơi sát khuôn mặt, màu đo đỏ trong rất kute...là Vy. tiếp tục là một cô nàng với mái tóc dài chấm lưng được xoã ra màu đen óng ả, đôi mắt một mí cộng với nụ cừoi tươi...là Hà.Tiếp theo là một cô gái với mái tóc dài cột nghiêng về một bên trông rất cá tính là Trân. Cuối cùng là một nàng với mái tóc màu đen được đưa về một bên vai nhưng ko cuộc tôn lên vẻ quyến rũ lạ thường là Mai.
Còn bọn hắn thấy trước mặt mình là những cô gái rất đẹp lúc đầu thấy trông bình thường như những người khác (Mấy cha này chắc lé rồi đẹp vậy mà bảo bình thường) Nhưng nhìn kỹ lại thỳ mói phát hiện ra là bọn nó. Bọn hắn mừng đến nổi nhảy phổng lên bục ôm chầm lấy tụi nó nói
- Anh xin lỗi đừng đi nữa mà_-Duy ôm Phương vào lòng làm nó xíu nghẹt thở tụi Bảo, Hùng, Khương, Quốc Anh cũng vậy lun
- Biết rồi biết rồi thả ra đi mà__Hà đẩy nhẹ Quốc Anh ra nói
- Tụi này biết hết rồi__Vy cười
- Thật?_-Bảo hỏi
- Ừ__Vy
- Thế ko được giận nữa nhé__Hùng cười nói
- Ừ tất nhiên__Đồng thanh
Và thế là bọn nó ôm nhau nhảy cà tưng cà tưng trông rất vui vẻ. Kết thúc một câu chuyện!!
Những người họ yêu nhau sẽ đến được với nhau?
Ừ tất nhiên rồi, nếu đó là một tình yêu chân thành thỳ chắc chắn hạnh phúc sẽ về tay họ. Còn nếu...
Đó là một tình yêu với sự hận thù thỳ mãi mãi sẽ ko bao giờ họ tìm thấy nhau một lần nào nữa đâu!!
END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian